Tôi ra trường và đã đi làm được 1 năm, công việc văn phòng bình thường, lương mỗi tháng 12 triệu, không cao nhưng với tôi là cả một niềm tự hào, vì lần đầu tiên tự nuôi được bản thân, không phải ngửa tay xin bố mẹ từng khoản tiền lặt vặt nữa.
Ngay từ tháng đầu tiên nhận lương, tôi chủ động gửi về cho bố mẹ 3 triệu. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là báo hiếu. Nhà không giàu, bố mẹ làm nông, tiền bạc lúc nào cũng chắt chiu. Tôi đi làm xa, không phụ được gì nhiều nên gửi tiền đều đặn mỗi tháng cho lòng mình đỡ áy náy.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không bắt đầu nhận ra một điều lạ lùng.
Chị gái tôi đã lấy chồng được hơn 2 năm. Chị theo chồng về quê chồng, nghe đâu cuộc sống cũng ổn, chồng đi làm, chị ở nhà buôn bán thêm, không dư dả nhưng cũng không đến mức túng thiếu. Vậy mà dạo gần đây, cứ thỉnh thoảng tôi lại nghe bố mẹ nhắc khéo chuyện chị gọi điện về xin tiền. Lúc thì vài triệu để xoay xở, lúc thì nói thiếu tiền đóng cái này cái kia, khi lại bảo khó khăn tạm thời.
Ban đầu tôi không để tâm vì nghĩ chắc chị chỉ xin 1-2 lần cần gấp thôi. Cho đến một lần vô tình, tôi nghe mẹ nói với bố trong bếp rằng tháng này phải bù thêm ít tiền cho chị, vì “tiền cái Khuyên gửi về cũng chưa đủ”.
Ảnh minh họa
Câu nói ấy làm tôi đứng sững lại. Tối hôm đó, tôi lấy điện thoại của mẹ để xem phần tin nhắn của ngân hàng và phát hiện 4 tháng nay, tháng nào mẹ tôi cũng chuyển cho chị gái tôi 3-5 triệu. Cứ tin nhắn nhận tiền của tôi thì 30 phút sau lại là tin nhắn chuyển tiền đi cho chị, từ lúc đó, tôi bắt đầu hiểu ra tiền tôi gửi về bố mẹ không tiêu đến mà gửi luôn cho chị tôi.
Cảm giác lúc đó rất khó tả, không hẳn là tức giận mà là hụt hẫng. Tôi thấy sự báo hiếu của mình không đúng nơi, chỉ là khoản tiền để chị tôi rút từ bố mẹ mà thôi.
Lương 12 triệu, trừ tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, mỗi tháng tôi cũng chỉ dư ra một khoản vừa đủ. Có những hôm tôi ngồi tính toán rất lâu mới dám mua một đôi giày mới hay một cái váy đi làm. Tôi gửi tiền về cho bố mẹ với suy nghĩ đơn giản là phụ giúp, là trách nhiệm của một đứa con. Nhưng tôi chưa từng nghĩ số tiền ấy lại được mang đi “chuyển tiếp” cho người khác, dù đó là chị gái tôi.
Nếu chị khó khăn thật, tại sao bố mẹ không nói thẳng với tôi? Hay trong suy nghĩ của bố mẹ, tôi là đứa đi làm rồi, chưa lập gia đình, nên phải gánh phần nhiều hơn? Còn chị đã có chồng, nhưng hễ thiếu thì cứ quay về nhà mẹ đẻ, và tiền ở đâu ra thì mặc nhiên là từ tôi?
Tôi không dám trách chị, cũng không dám giận bố mẹ nhưng từ ngày phát hiện ra chuyện đó, tôi bỗng có ý nghĩ thôi không chuyển tiền cho bố mẹ nữa, để tiền đó góp lại thành một món, sau này bố mẹ về già thì dùng tiền đó lo cho ông bà. Nhưng tự nhiên không chuyển nữa thì tôi phải nói thế nào để bố mẹ hiểu?